Năm Đinh Tị tháng ba mùng chín,
Cùng bạn tiên lên đỉnh Bình Sơn.
Hoa xuân hớn hở cười mơn,
Giữa nền cẩm tú tinh tang thích tình.
Non thăm thẳm trời xanh một sắc,
Gió hiu hiu phơ phất cành thông.
Mây chiều rọi chiếu vừng hồng,
Nhuộm nên trăm sắc lung tung giữa trời.
Ngoài mặt biển ngời ngời sóng bổ,
Cát xây gò lố xố từng dây.
Chim reo tiếng hưởng lừng mây,
Nước khe ríu rít như gay cung đờn.
Rượu hồng cúc chén vàng nhẹ rót,
Đưa mời nhau chấm chút cho vui.
Chuyện trò vừa được đôi hồi,
Ác vàng kia đã bồi hồi non tây.
Tình cảm hứng đương say phong cảnh,
Sẵn đèn trời lóng lánh trên không.
Khi vui trời cũng chiều lòng,
Thêm cho gió mát giăng trong thoả tình.
Ấy là cảnh trời xanh gìn giữ,
Để dành cho tài tử giai nhơn.
Nhìn nhau tay nhịp thơn thơn,
Ngụ tình ca một khúc đờn Nam cung.

Ca rằng:
Kìa một vành gương trong,
Soi tỏ niềm tâm sự,
Nổi đục trong;
Đành nguyện non song,
Nguyện non song,
Trăm năm ghi lòng.


Bạn tiên bẻ cành thông làm phách,
Nghe xong rồi liền tiếp ca theo.

Ca rằng:
Đành nguyện non song,
Thệ non song,
Biết nhau tấc lòng.


Ca rồi kẻ nói người reo,
Dở chìu như tỉnh dở chìu như say.
Thoắt thỏ bạc non lây hầu núp,
Dắt díu nhau xuống cấp lần ra.
Khi về vừa tới ngõ nhà,
Xa nghe thấp thoáng tiếng gà kêu canh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]