15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 21:56

Sinh con
Mẹ là hạt thóc đã mọc mạ rồi
Vẫn sưởi ấm mùa đông bằng khoảng trống của hai vỏ trấu
Cái nón mê mẹ đội nửa đời người
Khi chóp thủng lại trùm lên vại nhút

Những vòm trời xa hút
Trở về dưới nón mê
Trở về vẹn nguyên chùm hồi ức mướt xanh thời thơ bé
Tiếng võng bờ tre
Tiếng nghé cạy ràn
Tiếng học bài nóng ran xóm nhỏ
Tiếng gọi đò méo cả bến sông
Động trắng đáy vó bè những mảnh trăng bơi lẻ
Quẫy lên trên bàn tay gầy của mẹ
Nhúm cá tươi bắt nắng cuối ngày
Rặng núi Cuồi đêm đêm hậc lửa
Khói trắng lẩn vào đâu
Trăng đầu tháng đỏ ngầu
Như cái bã trầu ai nhè ngang đỉnh núi

Những ngày đông gió chạy lui cui
Nắng rúc xù mái rạ
Sông Lam héo theo lá
Âm thầm nương bóng mẹ vào đêm
Nước mưa vẫn vơi đầy trong bể cạn
Mưa rào sao bong bóng không tan
Đâu rồi hòn đá nhám
Mẹ vẫn chà chân sau buổi làm đồng
Dấu đi nỗi nhọc nhằn chai sạn
Dấu đi năm tháng
Dấu đi đôi gót trần nứt nẻ toé máu tươi
Những trầm tích nguyên hình đá hộc
Có chìm vào lãng quên
Có rơi vào hang hốc
Có đội đất mà lên

Mẹ ơi
Như thuyền nhớ bến
Con nhớ về những đận truân chiên
Đất bỏng gió Lào
Trời tròng đại hạn
Bảnh mắt nắng rộm màu cá rán
Nghe mo nang lốp bốp nổ khắp làng
Mẹ lật đật trèo lên đò ngang
Quảy theo con vào chợ
Gò lưng giữ cho cân đòn gánh
Chỉ sợ con lật người là đổ mất ngày mai
Con nhấp nhổm ngoi đầu qua gánh thúng
Bứt đọt cỏ non nghiến ngấu màu trời
Trên vai mẹ
Co chân bay khỏi đất
Mùi cỏ còn đắng nghét đến hôm nay
Mùi cỏ dẫn con vào năm tháng thơm lành
Mùi cỏ mặn và khắn như lông bò tẩm nắng
Mùi cỏ khét dây trói tay cha
Buổi xóm làng mình lâm nạn

Cái dây trói xoắn bằng rơm rạ
Sau cơn giông mẹ kéo về nhà
Mẹ nhóm mãi lửa không vào bếp
Khói đục trào sặc sụa
Ám vàng trang vở tuổi thơ
Mẹ ơi
Tận bây giờ con vẫn còn hoảng hốt
Cái buổi chiều những tưởng cha đi
Bỗng dưng trời đất thâm sì
Lốc rừng dựng đứng
Giông bão ùa về lừng lững
Mây đặc trời
Tối bưng
Gió chém
Mưa đâm
Sợi dây trói nới thầm
Từ tay cha rụng xuống
Mẹ bảo: May mà trời có mắt
Cha không nói gì
Người lẳng lặng cầm sào đi xốc lại cây rơm

Khoai sắn thay cơm
Những đêm trời lạnh
Mẹ lúi húi xâu đèn hạt bưởi
Thổi nùi rơm phù phù cho lửa rạng lên
Soi mặt chữ để con ngồi học
Rồi vác vồ đợi trăng lên ra đập đất ngoài đồng
Sương lạnh xuống bạc sờn vai áo
Những đầu hôm
Khi con còn mơ màng trong giấc chiêm bao
Mẹ hãm nhỏ đĩa đèn dầu lạc
Tẩm lớp nghệ vàng lên mẹt cá ươn
Sớm mai kéo sụp nón
Sấp mặt ngồi cuối chợ
Nhặt về những đồng xu bạc phếch đất bùn

Xin mẹ đừng trách con
Thằng con trai ngỗ nghịch
Cứ hong hóng chờ trăng lên là vọt ra đường

Kéo lũ trẻ cả làng vào trò trận giả
Xô bạn ngã vêu đầu
Về nhà âm thầm khóc
Ngồi trong lớp dỏng tai chờ tiếng trống báo giờ tan học
Đôi dép quàng ngang lưng
Chân tứa máu đá dăm đỏ lựng
Nhào xuống Ba- ra kịp lúc cá quây đàn
Mong bắt được vài con cá chầy
Để buổi chợ sớm mai mẹ không ngồi đỏ mắt
Để bữa cơm chiều hôm không vàng khè màu ngô dặt
Với đĩa rau lang cao như tầng núi xám
Che mặt các em con phía bên kia mâm
Nước mắt mẹ rơi thầm
Những giọt nước mắt mẹ cố che để con không nhìn thấy

Đã rơi vào trầm tích một miền quê
Đã hoá thành vệt lân linh ngoài bể
Đi về cùng gió mưa
Đi về cùng ánh lửa
Chớp sáng chân trời.


Nguồn: Hoàng Trần Cương, Trầm tích, NXB Hội nhà văn, 1996