Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 14:47

Tôi sẽ buồn biết bao
Nếu một ngày nào tôi chết
Bỏ lại cuộc đời
Vui tươi và cay đắng
Như mầu của bức tranh dang dở
Như cuộc tình nửa chừng tan vỡ
Bằng những giọt nước mắt
            những nghẹn ngào

Buồn biết bao nhiêu
Nếu một ngày tôi chết
Linh hồn tôi sẽ không tan vào bóng tối
            mà ẩn nấp trong tim em
Cho đến bao giờ em không còn yêu tôi nữa
Cho đến phút nào em phụ tôi

Tôi tiếc cuộc đời
Dù bao nhiêu tội lỗi
Thầm kín như đêm sâu
Khêu khích dưới ánh đèn xanh đỏ
Tôi hát nghêu ngao cửa hồn bỏ ngõ
Tiếng hát mênh mông rạn vỡ thời gian
Ngã tư khuya nấc nở cung đàn
            nhịp chân gõ nhẹ
Ánh đèn chiếu chếch gờ cao
Bóng tối ngã xuống mặt đường
Như một nét dao khắc vào mặt đá

Buồn biết bao
Tôi trốn cô đơn đi vào tẻ lạnh
Phố dài hun hút đìu hiu
Tâm linh theo bóng tối dập dìu
Đi từ vũ trường vào đồng hoang cỏ úa

Có vì sao lạc lõng
Trông đêm bao la
Dăm nhánh cây khô
Đưa lên vòm trời những bàn tay quái gở
Như cầu xin
Van lơn một cánh lá đâm mầm
Như tay tôi
Níu lấy cuộc đời
Tựa đứa trẻ con ôm dòng sữa mẹ

Tôi khao khát
Trong lạc loài
Cô đơn giữa lòng sa mạc
Bước chân lạc đà khấp khểnh in vào mặt cát buồn thiu
Một cơn gió lốc
Thổi ùa cát mặn vào môi
Giọt nước nào đây làm sống lại Mặt Trời
Đốt cả tâm tư cháy tan hy vọng

Thế mà sao tôi vẫn say mê
Say mê như mùa thương mười sáu
Khi giữa đường bắt gặp tình yêu
Thoáng nhìn em qua những nét diễm kiều

Tôi buồn bao nhiêu
Khi nằm trong tẻ lạnh
Bốn bề ván mỏng bao quanh
Những cánh hoa tàn rơi trên nắp mộ
Dăm chiếc lá vàng rụng vương hè phố
Vài ba dòng lệ chảy vào tim
Bỏ lại niềm vui trong đáy huyệt im lìm
Luyến tiếc dâng sầu giữa mầu đất xám

Tôi biết nói cùng ai
Chỉ nhìn dòng nước chảy
Chảy hoài chảy mãi
Theo thời gian bất tận
Vào không gian đến lúc lìa tôi
Phút tận cùng giã biệt cuộc đời

Ôi buồn biết bao nhiêu
Khi nhìn thấy ý mùa lên phơi phới
Trên ngực căng má chín tuổi hai mươi
Phố nhân gian hừng sáng mắt ai cười
Tôi gục xuống nghe máu mình sao xuyến

Đời vui thế phấn son nào ẩn hiện
Hàng mi cong chớp vội nét sầu tư
Sân khấu chưa lên đã khép kết từ
Màn buông xuống hậu trường oà tiếng khóc

Nếu một ngày nào tôi đã chết
Đường phố trầm buông tiếng chuông vĩnh biệt
Tự lầu cao đổ xuống bóng cây dài
Kèn tiễn đưa run rẩy điệu bi ai
Vó ngựa thấp cao đi vào hoang rợ
Có ai đứng nhìn theo
Cửa rèm khép mở
Gửi lời chào qua ánh mắt đầy vơi
Vòng xe tang khập khểnh đã qua rồi

Buồn biết bao nhiêu
Tôi xót thương đời
Tôi yêu ý sống
Trong ly rượu cháy môi
Giữa niềm vui cuồng dại
Tôi uống hoa niên bằng tê tái
Tôi liệm đời tôi trong mái tóc mềm
Tôi say sưa cắn nát thịt da em
Để thấy lại hồn tôi còn sống

Nếu một ngày nào tôi chết
Tôi buồn biết đến bao nhiêu

Nhưng ngày đó chắc còn xa lắm


1959

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]