Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 08:32

● Những ô cửa số nhỏ vừa được trổ theo từng cái chớp mắt, gọi về gió ấm
Anh đã ẩn vào gió, vuốt ve em
Những đứa bé thổi những giọt nước mắt của mẹ thành muôn vàn quả cầu lóng lánh
Những quả cầu pha lê - nước mắt bay ra từ miệng con, kết thành cầu vồng.

Không đợi mưa tạnh hẳn, bọn trẻ khu phố ùa ra từ những hộp-nhà, lao nhao như ếch cốm
Trong khi đàn nấm và mộc nhĩ đang cựa quậy trên các cây gỗ mục, thì các con đã thổi cầu vồng - nước lên trời, trước khi cầu vồng - thiên nhiên kịp mọc.

● Trong huyền tích lẫn huyền sử, con người chưa một lần xô được cả hai tay vào Hạnh phúc
Họ đành phóng đại những điều không làm được, cách an ủi là trông chờ ở thế hệ khác
Và rồi
Như con hà, nỗi buồn cứ bám chặt vào Ta

Tiếng cười méo mó mặt trời đè biển
Xà lan gầm lên ăn than, tàu thuyền tất tả
Những con gián biển láo liên khắp bãi đá ướt bầy dã tràng lụi cụi xe cát lấp khe hở giấc mơ của người
Giả sử ta được như những ngư phụ lu ríu đón chồng từ khơi về, ngày nào cũng gỡ lưới; khi không cá, lại gỡ chiều, gỡ tối...
Còn tấm lưới Buồn trùm lên con người, đã kín những thân xác
Ai gỡ mình thoát được đâu!?
- Bụi bặm đã phủ khắp mẹ
Các con hãy gọi mưa về gột rửa
(nhưng đừng là nước vỡ ra từ cầu vồng ấy)
Và tắm cho cả người đàn bà như cái cây cằn đang bới rác ngoài kia!

Các con lại hào hển chạy lên đồi cao, thổi căng da trời bị răn reo và mặt đất ngày một rúm
Ở góc vườn nhỏ
Mẹ ngồi lại với cái mạng nhện mới được con nhện chửa chăng lên chờ ngày ở cữ
Cái mạng nhện ánh lên những sợi cầu vồng.


Quảng Ninh 7.1999
Hà Nội, 3.2000

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Linh, NXB Phụ nữ, 2007