Một tiếng vỗ cánh trong đêm tan,
Lá thoáng rợn, lật qua chiều gió mới.

Rạng đông xoè quạt
Rung rinh nghìn sắc trên tường vôi cũ xưa.
Không nghe nữa tiếng bom
Đào giữa thời gian những hố thẳm khôn cùng.
Rạng đông tin yêu
Đem giấc mơ đêm nối vào ngày mới.

Lại về cùng ta ban mai tinh khiết,
Chân trời thức dậy,
Bông huệ mở vòm hương,
Làn cỏ ướt sương và hơi tà áo mát.
Ban mai êm ả của ngày thường
Tiếng trẻ u oa, tiếng kẹt cửa gió vào, tiếng guốc đầu tiên.

Lại những phút sang ngày rạo rực
Nghe cuốc xẻng lanh canh trên đổ nát
Chọn gạch hồng mà đón nắng lên.
Tóc ai xanh tươi mát quãng đường liền,
Chân ríu rít nối thời gian vội vã.

Nhưng sau những nghìn đêm rực lửa
Ngôi sao mai hôm nay rung động khác xưa nhiều,
Sắc ngói đằm hơn,
Con tàu nặng đầm sâu trong biển lớn,
Trời xanh hơn trong những chuyến đi.
Vẫn lòng ta yêu cuộc sống say mê
Nhưng tha thiết bao nhiêu
Giọt nắng mới long lanh ô kính vỡ,
Giục giã bao nhiêu những đoàn tàu ra trận
Khói đập giữa bờ cây,
Những cô gái tiễn người thân trở về bên nhau trò chuyện
Đi qua ánh phượng hồng da tay.

Có rạng đông nào thao thức như sớm nay
Tim ta đập trước tầm trời rộng quá,
Hồn ta như cánh cửa
Không sao yên khi gió đến chân trời.


Hải Phòng 1969