Tuổi xuân tôi đang ngày ngày biến mất,
Nó được thay bằng lòng dũng cảm vô song,
Nên cánh tay can trường còn ôm chặt
Biết bao nàng thắt đáy lưng ong.

Đôi cô ban đầu cũng giật mình sợ hãi,
Nhưng chẳng bao lâu lòng lại thấy êm xuôi;
Cơn giận đáng yêu, sự sững sờ e ngại,
Đều chịu thua lời ngọt mật chết ruồi

Nhưng khi tôi hưởng thụ chiến công
Tôi lại thấy mình thiếu điều quý nhất
Có phải đấy là tuổi xuân đã mất,
Là sự đắm say, ngờ nghệch của con lừa ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.