Mặt trời đỏ tía, hừng hực lửa
Đang xuống dần trong biển xám mênh mông
Làn sóng bạc cũng giật mình run rẩy
Những hình dáng như mây, hồng nhẹ chạy theo cùng
Tự chân trời xa thẳm, mông lung
Trăng đã xé bức màn đen thẫm
Của lớp mây thu ảm đạm
Tiến dần lên
Ôi, vầng trăng ảo não, u buồn
Mặt xanh xám như mặt người đã chết
Sau lưng trăng, phía chân trời xãmijt
Những vì sao lấp lánh ở đằng xa
Tưởng chừng như những tia chớp sáng loà

Thuở xưa kia, trên trời cao rực rỡ
Thần Thái Dương với Hằng Nga thần nữ
Đã cùng nhau đôi lứa kết duyên
Những vì sao chen chúc xung quanh
Như lũ con thơ quấn quýt ở bên mình

Nhưng giọng lưỡi của những phường ác độc
Đã gây ra niềm đau xót chia ly
Giữa cặp uyên ương rực rỡ, diệu kỳ

Và giờ đây, mang vẻ đẹp huy hoàng mà đơn chiếc
Thần Thái Dương cứ suốt ngày mải miết
Bay lượn giữa tầng cao
Được cả giống người kia, rắn rỏi, tự hào
Tôn thờ, sùng bái
Chị Hằng Nga, một mình trong đêm tối
Đi lang thang giữa thăm thẳm trời cao
Như người mẹ khổ đau
Cùng những vì sao, bầy con không bố
Chị cũng đem ánh sáng mình ra chiếu toả
Với nỗi đau thương kìm chế trong lòng
Những người tình trong lứa tuổi thanh xuân
Những nhà thơ có tâm hồn dịu nhẹ
Đem nước mắt và lời ca tặng chị

Chị Hằng Nga hiền dịu!
Chị vẫn yêu chồng không một phút nào nguôi
Khi chiều về, chị đứng núp sau mây
Mặt xanh xám và lòng run sợ
Đưa cặp mắt thương đau theo dõi
Người chồng xa lẩn tránh phía chân trời
Chị xót xa, muốn gọi nên lời:
“Chàng hãy về! Hãy về đi! Con ngóng đợi!”
Nhưng Thái Dương, vị thần cao ngạo
Mặt bừng đỏ, khi nhìn ra dáng vợ
Đau thương và giận dữ
Vội lao mình xuống tận biển sâu
Nơi chiếc giường lạnh lẽo đặt từ lâu
Của anh chàng goá vợ

Những giọng lưỡi còn độc hơn rắn dữ
Đã mang lại đau thương, tan vỡ
Cho cả những thần linh vĩnh cửu nhường kia
Những thần linh đau khổ, ê chề
Ở đâu tận trên trời cao xanh thẳm
Mang trong lòng nỗi xót xa sầu thảm
Lang thang trên con đường vô tận buồn đau
Bởi không thể quyên sinh
Bất cứ lúc nào
Họ đành phải kéo dài nỗi khổ
Nỗi đau buồn rạng rỡ thê lương
Nhưng còn tôi, một kẻ bình thường
Một con người, như cây trên mặt đất
Coi cái chết cũng là hạnh phúc
Tôi cần chi phải than thở, kêu van


Nguồn: Thơ H. Hainơ, NXB Văn học, 1969
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)