Làng xác xơ khi bão lũ đi qua
Trơ mặt đường quê vết thương lở loét
Những vết thương từ thiên tai...

Mẹ giấu vết thương lòng từ mái tranh liêu xiêu
Khi nhặt nhạnh đồ dùng cón sót lại
Những thứ đã trôi đi là của trời đất
Chỉ tiếc chiếc cơi tre
Ngày còn sống
                     cha đan
cho mẹ đựng trầu
Cuồn cuộn dòng sâu
Vật kỷ niệm trôi bồng bềnh mặt nước
Chỉ cách một tầm tay mà không sao với được
Huống chi tình người đã dạt phương nao
Ba đứa con
                 ở góc phố, lầu cao
Ngày gió lũ mưa cuồng
                 không kịp về cứu hộ
Chỉ có những người láng giềng nghèo khổ
Chia cùng đôi bữa hẩm hiu

Nhà lá đơn sơ thông thống gió chiều
Rét buông buốt như lòng chưa đủ ấm
Chiếc cơi tre       
                           trôi giữa vực hồn thăm thẳm
Mẹ nhớ thương chồng
                            khe khẽ gọi tên con


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]