Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2024 09:07

Tôi không có gì để mà buồn
Khi chẳng biết niềm vui ra sao nữa
Đã từ lâu bị làm lạnh chiếc hôn
Tôi còn giữ chút khả năng đau khổ

Tôi chẳng có gì để mà vui
Khi vây quanh là những nỗi buồn dằng dặc
Đã từ lâu bị mất cắp nụ cười
Tôi còn giữ chút tình yêu giăng mắc

Tôi chúi mũi từ sáng đến đêm khuya
Mồ hôi nào giọt to như hạt đậu
Trong đớn đau xây xẩm đầm đìa
Tôi hạnh phúc như một người hiến máu

Có mỗi quả tim nhỏ bé yêu đời
Tôi dâng trọn chẳng ngại ngần mặc cả
Đắm đuối thế nhiều khi tôi được trả
Bằng lạnh tanh hoang mạc của lòng người

Người ta làm tội ác rất thản nhiên
Và lương thiện như uống bia ăn chả
Như trẻ con chơi trò trận giả
Chẳng đứa nào tự giác nhận quân xanh.

Tôi làm gì để mà... để mà tôi?
Khéo cây vươn cao chỉ để cho sét đánh
Nếu như thế, tôi nguyện làm cây sét đánh
Chết trong tươi xanh và ương ngạnh tiếp đâm chồi


1985-1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]