Dẫu thoảng thôi mà vẫn nhớ nhung
Làm sao tớ đấy thoả nhau cùng
Hữu duyên mới biết trong thơ thực
Vô phận nên trao ở mộng không
Lãng khách dăm lần nghe bứt rứt
Má hồng mấy đận trải long đong
Thôi thì trót gặp tu ngàn kiếp
Bút gửi thăm người dạ sáng trong!./.
LNA