25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Nguyễn Du (47)

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 11/07/2009 22:33

Anh sinh vào thế kỷ nhiều tà huy mưa bụi
Quờ tay ra không người đồng điệu nằm bên
Nỗi đau anh trùng với nỗi đau nhân loại
Mượn câu Kiều hoá thạch cuộc đời riêng

Các triều đại bể dâu nhưng thi cảo trường tồn
Anh lập công trên dòng ngôn ngữ ấy
Bạch Đằng anh cắm cọc vào thời gian nước chảy
Cho nghìn năm sau vầng trăng tiếng Việt mãi còn
Anh nuôi hồn thơ như cô Tấm nuôi trong giếng sâu u tối
Cái con bống nôm na mách qué chả ai nhìn
Nào hay đâu khi lòng độc giả tri âm vẫy gọi
Thì câu Kiều như giọt máu đã trồi lên

Phải ba triệu sóng gió của cuộc đời mới đúc nên châu ngọc
Khốn nỗi, đã là ngọc ư, thì lại dễ xa đời
Cả một thế kỷ vào thơ anh bằng cửa chật
Tiếng súng đại phá quân Thanh còn phải ở bên ngoài

Và anh vay làm chi núi sông phong cảnh quê người
Đất nước thừa những con sông Tiền Đường định mệnh
Và dù anh chia Nguyễn Du, Tố Như, Thanh Hiên máu thịt đời anh ra làm ba mảnh
Thì giọt lệ trang Kiều gom một mà thôi

Một thế kỷ dễ hiểu Nguyễn ư? Ta có cần một thế kỷ đâu mà
Đau khổ vì những hoàng hôn ta chóng hiểu cái hôn hoàng của Nguyễn
Ta yêu những hịch, những Bình Ngô gọi lòng ra hoả tuyến
Nhưng không quên ngọn lau trắng bên đường Kiều thổi lại tự xa xưa.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]