Sóng đời gió bụi thê lương,
Nhu hoà nhẫn nhục là phương thuốc thần.
Tuỳ duyên năm tháng theo chân,
Suốt đời giữ phận qua dần thời gian.
Đừng làm trái với lương tâm,
Cũng đừng hô hoán lỗi lầm người ta.
Xã giao kỹ, bớt phiền hà,
Làm siêng thương lượng thuận ta thuận người.
Nỏ căng thường bị đứt dây,
Đao dù cứng vẫn mẻ ngay lưỡi hoài.
Rảnh mồm rước hoạ cho ai,
Nợ oan kéo đến bởi người ác tâm.
Đừng tranh sai đúng trúng nhầm,
Đó đây thua thắng khỏi tầm luận chương.
Đời còn sứt sẹo tang thương,
Thân này tránh khỏi vô thường được sao.
Bớt ăn chịu thiệt chẳng sao,
Nhường lui ba bước ta nào có chi.
Ngày xuân liễu mới xanh rì,
Sang thu lại thấy li ti cúc vàng.
Mộng vinh hoa tỉnh vội vàng,
Giọt sương phú quý thu tàn bay bay.
Sinh già bệnh chết ai thay,
Ngọt chua cay đắng mình hay với mình.
Người khoe cách khéo kiểu lanh,
Nhưng trời thong thả định hình từ lâu.
Tham sân địa ngục đâm đầu,
Công bằng thẳng thắn ấy màu cõi thiên.
Xạ hương chết bởi mùi hương,
Thân tằm vong mạng bởi đường tơ buông.
Dưỡng thần tỳ vị bổ luôn,
Bát canh hoà khí là phương nhiệm màu.
Sống hoang phí sức đâu đâu,
Chết xong tay trắng vẫn màu trắng tay.
Vui buồn tan hợp loay hoay,
Giàu nghèo thọ yểu tối ngày hoang mang.
Thôi đừng chiến đấu ưa giành thắng,
Lộn xộn trăm năm vở kịch trường.
Ngay lúc trống ngưng màn khép lại,
Biết nơi nào mới thiệt quê hương.