15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/06/2021 10:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/06/2021 22:41

1. Hỡi, Đức Chúa Trời toàn năng, vô đối! Ngài uy nghi cả thể, sang trọng trên cả vũ trụ,
Ồ, con loài người bất toàn, bất năng! Con hèn mọn mỏng manh, nhỏ thó dưới đất.
Sự khốn cùng con, Ngài đã biết và Ngài sẽ bênh vực,
Sự chăm nom của Ngài, con đã tường và con sẽ thoả lòng.
Khi nắng bình minh vẫn còn trên vùng quê,
Mà lòng tối tăm chưa tan hết khoảnh sầu.
Nhưng Chúa đến, gieo tình thương thành cây cối, hoa xinh,
Và con nhận, hưởng niềm vui hoá biển cả, non cao.
5. Loài người vốn còn lo ăn uống, mặc gì cho no ấm,
Ngài thì cho Lời kinh thánh, giữ luật pháp sẽ thêm lên.
Như rạ kia gieo vào đồng rộng,
Mà Ngài ban ân điển dư dật cả biển đời.
Từ tiếng chim ríu rít trên cành, tung tăng nhảy múa,
Chúng chẳng lo và con cũng muốn dưới nhà ca hát không thôi.
Chúa vinh quang và lòng rộng lượng hải hồ nào đong đếm,
Con da trần và hồn be bé không luận với núi sông.
Mở mắt ra và khép mắt lại cũng còn cơm áo,
Đón Ngài, rồi lắng nghe Ngài nhưng ôm nỗi phân vân.
10. Xin sự bình an trong lòng con mỗi sớm mai, ngay cả chiều tà!
Sự chu cấp của Chúa thật là kịp thời, kịp lúc!
Rào thiên sứ Ngài gìn giữ con từng giây phút,
Mắt Thượng Thiên soi thấy, Ngài hiểu hết tháng ngày.
Trời vần xoay bốn mùa, người vần xoay tóc bạc,
Đất xoay vần năm tháng, Chúa vẫn y nguyên dáng vẻ.
Con người bị cái ăn mà sinh ra tham lam vô độ,
Chúa thánh khiết vô ưu mà không gánh nỗi bi luỵ nhọc nhằn.
Hỡi Đức Giê-hô-va, chốn ngôi Ngài cao trọng,
Xin nhìn con cõi đau khổ ở thấp đây!
15. Loài người con không chỉ phải sống nhờ khí thở,
Mà thức ăn, thức uống vướng vào đời.
Nhưng Chúa dạy kẻ khôn tìm cầu Chúa,
Quả thật, an bình và được chu cấp no nê!
Ôi, Sa-tan rình mò cám dỗ bằng cơn đói, bằng tiền-tài-danh vọng!
Ồ, đời con rung rinh sụp đổ nếu không Ngài, không tình thương Cha ban tặng.
Lưỡi người độc, lòng người kịch độc,
Môi Cha thanh, ý Cha trong khiết.
Tay người toan mưu giết hại, dập vùi,
Tay Cha nhẹ nhàng đỡ nâng, cảm thông và dứt dấy.
20. Có nỗi khổ không than được với người phàm tục,
Nhờ tình Cha con giãi bày khúc nhôi, Chúa Thánh ơi!
Kẻ cừu địch con bao vây tứ phía nhởn nhơ,
Song Chúa đốt chúng tan tành, đánh đuổi tản lạc bấp bênh.
Những cánh bướm trong vườn con say hương hoa mới nở,
Bao hoa quả trên cành, Ngài khiến chúng kết quả sum sê.
Khi lòng con quỳ mọp xuống, mình con sấp xuống,
Cha đẹp lòng và nâng chốn cao hơn, Cha vui vẻ dìu lên.
Con chẳng sợ loài chi vì có Chúa!
Ngài ung dung nhìn tạo vật hợp ý Ngài.
25. Chúa là men cho vào bột ấy,
Là mầm xanh vươn thoai thoải những rừng cây.
Là suối mát rẽ ra nghìn nhánh,
Là non cao chất chứa vạn nguồn.
Khi chân con tó xiêu Ngài đỡ dậy,
Ủi an và làm lành lại vết thương.
Như đại bàng mẹ chăm chút con từng thức ăn,
Như gà mái túc con mỗi khi tìm được giun dế.
Ôi, Ngài bao la, vĩ đại, khôn lường, không xiết kể!
Nên đừng lấy gì so sánh với Đấng Chí Cao!
30. Dẫu có ví von lời loài người con nông cạn,
Cũng mong Cha hiểu được tấm lòng thành.


Cái Bè, Tiền Giang, 2021