Từ lúc môi đào lên trung học
Nở ra tình mọng nét xuân trong
Đi về uyên chuyển trong mây nhớ
Tôi đã làm thơ chất trong lòng

Rồi hôm bất chợt gặp môi yêu
Thì ánh hoàng hôn muốn trở chiều
Tôi đành bẻ nhẹ tay mình lại
Nhường lối cô về theo gió xiêu

Nhìn dáng thèm môi như sông đào
Ai đem đổ hết màu khát khao
Đỏ bừng tình ái tôi mong đợi
Mà lén nhìn thôi khẽ dạt dào

Nhà quê muốn lắm chẳng nên câu
Cô vào đại học, tôi theo sau
Nhưng hai ý vị chưa thành rượu
Mà trút về hai hướng nhạt màu

Một ngày lơ đễnh cô xa xôi
Nửa lòng tôi chết thành mây trôi
Cứ bay phảng phất tìm cô mãi
Nhưng chẳng còn đâu một nụ cười!


Cái Bè, Tiền Giang, 1997