Đời không hoa bướm buồn thay
Tôi vắng cô đấy cho ngày biến đêm
Giá không gặp mặt tơ mềm
Môi đào đừng hé cười thêm hương nồng
Này cô, ta nói vợ chồng
Chuyện tình như thế mặn nồng trước sau
U thầy có ý gì đâu
Lòng tôi lo lắng bể dâu ngập tràn
Tình ta đến lúc ly tan
Hai đường dang dở mà than với Giời

“Thôi anh đừng khổ nghẹn lời
Có duyên có nợ cuộc đời sẽ xanh”
Tôi hay nhiều kẻ phong thanh
Bọn mình tuy vậy mà đành đợi lâu
E chưa tìm cái nhịp cầu
Bởi câu mai mối mà sầu cả giăng
Tình ơi, một kiếp thành băng
Nếu như xa cách mãi hằng héo khô.


TP. Hồ Chí Minh, 2004