Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 10/05/2007 14:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/05/2007 19:41

Rời cô đơn ta đi tìm bến vắng
Mưa nhạt nhoà ta lên chiếc thuyền hoa
Bỏ cuộc đời ở lại bến mờ xa
Ta mong đến một nơi đầy cõi mộng

Thuyền lạc hướng ta rơi vào đảo nhỏ
Nhìn chung quanh cây lá phủ mờ sương
Con đường trắng trải dài cơn mộng cũ
Quạnh hiu lòng ta nhớ một mùi hương

Bước chân nghiêng ta đi tìm phương hướng
Mắt chợt buồn hàng dừa cũ lá xanh
Gió vây quanh trời xưa nằm ủ rũ
Ta thả mình vào cõi mộng phù du

Tay che mặt nửa mảnh đời tan vỡ
Mây nhạt nhoà hương đọng cuối trời xa
Một chiếc lá thả mình trong nắng hạ
Con chim buồn hát nhẹ tiếng yêu thương

Trời đất lặng yên nhìn ta với bóng
Con đường buồn nằm ấp ủ cô liêu
Đón chiếc lá ta ôm tình vụn vỡ
Tiếng cười dòn như đến tự ngàn xưa

Cát chảy dài ta rơi đáy huyệt
Một màu đen phủ kín hình hài
Tiếng cười dài cười vang tim óc
Tiếng cười xa cười ở thật gần

Tay quờ quạng tìm tình dấu kín
Tiếng cười sâu quặng thắt lòng đau
Tiếng cười vui cuộc đời khép kín
Tiếng cười buồn cười suốt đêm thâu

Đáy huyệt lạnh ta nằm nhắm mắt
Hơi thở dài quyện lấy hồn đau
Mảnh dây tơ trói chặt lòng sầu
Ta thiếp ngủ ngỡ ngàn cơn mộng

Thời gian lay giật mình tỉnh giấc
Tiếng thì thào tiếng vọng ngàn thu
Evata elavina
Avara abakita

Ngàn dây tơ kéo tình trăn trở
Ngàn bàn tay phủi bụi tơ hồng
Ngàn tiếng nói nhẹ nhàng xa lạ
Ngàn lời thơ mờ nhạt xuân thì

Ai lay ta từ nơi sâu thẳm,
Khuôn mặt hồng chắn bóng thời gian
Tay búp bê sờ quanh hơi thở
Hương nồng nàn ước mộng ngàn sao

Tháo dây tơ mở hồn hoang dã
Ta lăn xa tận cuối khúc hồ
Chân đẫm ướt tay buồn rời rã,
Tiếng còi dài nằm giữa cơn mơ

Khuôn mặt bé nụ cười xa lạ
Tóc búp bê rũ gió bay về
Khuôn mặt cúi nhìn ta trong mắt
Hơi thở hồng nóng bỏng bờ môi

Dekara avasita
Ta đưa tay đón bầu rượu nóng
Tiếng búp bê treo giữa lưng trời
Chiều hoang sơ chìm trong mắt biếc
Lặng im chìm tiếng nói chơi vơi

Ta nhìn quanh bên bờ vắng lặng
Đàn búp bê đứng lặng chờ trông
Cây liễu rủ đứng buồn thả tóc,
Rong rêu bò khép kín cô liêu


Đây là đâu cho ta xin hỏi
Có phải là cõi mộng phù du
Kesera Kesera
Cõi thần tiên phải ta lạc bước
Kesera Kesera
Búp bê lắc đầu chỉ mãi vào tim
Kesera Kesera
Đảo búp bê là đây ta biết
Búp bê gật đầu nắm chặt tay ta
Đảo búp bê hương nồng lá thắm
Có phải đây ta mong ước tìm không

Hồ lặng thinh bóng dài rũ chết
Nước nghiêng nghiêng rửa bụi sao mờ
Gió thở dài ru hồn mộng mị
Nắm tay mình ta tỉnh hay mơ

Ta đứng lên đàn búp bê đứng đó
Câm lặng kéo dài như thuở khai sơ
Áo vàng xanh áo trắng bên đường
Sao không nói cho quên đời cô độc

Sao không cười không khóc cho vui
Sao không hát dù một lời nho nhỏ
Sao không bước những bước chân thật nhỏ
Sao không đùa không thả tóc bay bay

Áo xiêm y sao không vén mà say
Ta đứng lặng nhìn cuộc đời cô quạnh
Ta bước quanh nhìn hang tuyệt vọng
Những hình hài ôi những búp bê

Gió im hơi không gian chết lịm
Hơi thở chìm trong ánh mắt bâng quơ
Đàn búp bê đứng đầy hang huyệt động
Cuộc sống nào còn sót lại ở đây

Một chút nắng len mình qua kẽ đá
Rải chút sầu xuống tận đáy hồ sâu
Ta bước quanh đàn búp bê bất động
Ta bước dài con đường bổng trống không.

Ta đứng lại giữa trăm ngàn ánh mắt
Ta rờ vào ôi má nóng ngất ngây
Ta vuốt nhẹ kìa một đám tóc mây
Ta ôm khẽ một bóng hình trong mộng

Hang huyệt động lặng lờ trong sương đọng
Hồ buồn tênh hơi thở ở lưng chừng
Búp bê đứng búp bê ngồi xây mộng
Búp bê nằm búp bê khóc bâng quơ

Ta đi quanh vẫn trở về chốn cũ
Ta đi hoài vẫn thấy đáy hồ sâu
Đá dưới chân vẫn lăn trở ưu sầu
Búp bê cười ôi nụ cười giễu cợt.

Ta đi mãi đường đời đầy ngõ cụt
Ta đi tìm tiếng vọng những tàn phai
Lá thiên thu bỗng nặng trĩu ưu sầu
Có ai không có ai không giữa cuộc đời ô trọc

Có ai không giữa đảo hoang hồ vắng
Hay một mình ta giữa kiếp sống phù du...

Đảo búp bê chiều tàn đêm xuống lạnh
Ánh lửa hồng ai thắp sáng đêm thâu
Trăng xanh xao nấp giữa những ưu sầu
Chùm nho đỏ ru hồn trải mộng

Hang huyệt động trở mình xoay mộng
Chiếc giường son hơi thở thì thầm
Chén rượu sầu khúc hát bâng khuâng
Đời xoay trở một vòng thiên lý

Ôi lặng câm của bao nhiêu ý nhị
Của trời thơ rơi xuống đáy hồ sâu
Của búp bê thao thức suốt đêm thâu
Của lòng ta rụng tàn như trái chín

Ta nhắm mắt nhìn cuộc đời đi chậm
Khao khát buồn một giấc ngủ đam mê
Avata kama rana
Dalama tasa nita

Búp bê ôi búp bê mộng mị
Cuộc đời buồn qua những ngón tay
Tiếng thì thầm ru giấc ngủ say
Ta nằm mãi suốt đời không dậy.