Tặng cô Marie Laurecin

Những bóng ma lướt qua người
Trên cỏ ánh ngày sắp tắt
Cô hề tự khoả thân
Và soi mình trong đầm

Anh bán thuốc dạo hoàng hôn
Khoe khoang những màn sắp diễn
Trời không sắc và đầy sao
Tinh tú nhợt nhạt như sữa

Trên sàn anh hề xanh xao
Trước hết cúi chào khán giả
Những gã phù thuỷ từ Bohême
Vài cô tiên và những kẻ mê hoặc

Tháo ra khỏi móc một ngôi sao
Anh vươn tay múa may với nó
Trong khi một người treo cổ
Đánh chũm choẹ giữ nhịp bằng chân

Người mù ru một thằng bé kháu
Nai mẹ cùng nai con đi qua
Chú lùn buồn bã nhìn đau đáu
Anh hề vụt lớn gấp ba


Nguồn: Thơ Guillaume Apollinaire, NXB Hội nhà văn, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)