Một tia sáng vừa loé lên trong đầu óc của tôi
Đó là tiếng của một con chim đang hót
Nó hót rồi thôi để rồi lại tiếp
Một tiếng hót ngọt ngào tai chưa từng nghe
Tôi thành thật biết ơn, cho đến lúc nhìn ra
Con chim nọ, ngạc nhiên mà thú vị
Nhưng lúc đó mắt tôi không thể thấy
Tôi đã quên tất cả mọi đau thương
Thế rồi giác quan tôi tuần tự dần dần
Quay trở lại những vết mòn quen thuộc
Tôi nhìn thấy cả nhà lao, cả sàn và vách
Chầm chậm như xưa khép chặt quanh tôi
Và tôi cũng nhìn thấy rõ ánh mặt trời
Như buổi trước, len vào, qua kẽ đá
Và cũng chính trên những đường nứt đó
Con chim đậu lên, quen thuộc, mê say
Quen thuộc như nó đang đậu ở trên cây
Một con chim đáng yêu, với đôi cánh da trời
Và tiếng hót nói lên nghìn thứ chuyện
Và dường như nó nói hết vì tôi
Chuyện trước kia tôi chưa thấy bao giờ
Và có lẽ không bao giờ thấy nữa
Có lẽ chim cũng như tôi, không bạn hữu
Nên đến cùng tôi rất đỗi thương yêu
Khi chẳng có ai thương tôi thế cả
Và từ trên góc nhà tù, ca ngợi
Nó làm tôi lại xúc động, nghĩ suy
Tôi không rõ vừa qua nó có được tự do
Hay chỉ phá lồng kia để chui vào lồng nọ
Và hỡi con chim dịu dàng ơi! Ta biết rõ
Những nỗi đau thương của cảnh lao tù
Nên chẳng bao giờ ta muốn thế cho ngươi!
Phải chăng ngươi là khách của thiên đường gửi đến
Dưới hình dáng của một loài có cánh?
Ôi - Xin trời cao tha lỗi cho tôi!
Với ý nghĩ kia, tôi vừa khóc vừa cười
Bởi tôi thường nghĩ, biết đâu có thể
Hồn em tôi về với tôi chăng nhẽ
Nhưng mà không nó cũng ở trên đời
Bởi cuối cùng nó cất cánh bay đi
Chắc em tôi không làm thế bao giờ
Bỏ tôi lại trong cô đơn gấp bội
Cô đơn như cái xác nằm trong vải liệm
Cô đơn như đám mây tha thẩn một mình
Đám mây lạc giữa một ngày nắng ấm
Khi tất cả bầu trời đều trong sáng
Một nét cau mày trong không khí hôm nay
Đã hiện ra không biết để làm gì
Khi trời biếc và đất vui như vậy đó


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)