Гимны родине (I)

О Русь! в тоске изнемогая,
Тебе слагаю гимны я.
Милее нет на свете края,
О родина моя!

Твоих равнин немые дали
Полны томительной печали,
Тоскою дышат небеса,
Среди болот, в бессильи хилом,
Цветком поникшим и унылым,
Восходит бледная краса.

Твои суровые просторы
Томят тоскующие взоры
И души, полные тоской.
Но и в отчаяньи есть сладость.
Тебе, отчизна, стон и радость,
И безнадежность, и покой.

Милее нет на свете края,
О Русь, о родина моя.
Тебе, в тоске изнемогая,
Слагаю гимны я.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lưu Hải Hà

Dẫu kiệt sức trong nỗi sầu u uất
Nước Nga ơi, tôi vẫn ngợi ca Người
Nào có nơi đâu trên trái đất
Thương mến như Người, ôi Tổ quốc tôi!

Những thảo nguyên bao la câm lặng
Chứa nỗi buồn bất tận khôn nguôi
Bầu trời cũng thở sầu u uất
Giữa đầm lầy, trong sự bất lực lạnh người
Một nhan sắc mong manh, yếu ớt
Mọc thành đoá hoa yếu đuối chơi vơi.

Những khoảng không nghiêm trang, nghiệt ngã
Đủ làm cho mệt mỏi tầm nhìn
Và những tâm hồn tràn đầy u ám
Nhưng tuyệt vọng vẫn có vài vị ngọt
Tổ quốc ơi, có tiếng than và niềm vui
Và sự tuyệt vọng, lẫn bình yên cho Người.

Nào có nơi đâu trên trái đất
Thương mến như Người, ôi Tổ quốc tôi!
Dẫu kiệt sức trong nỗi sầu u uất
Nước Nga ơi, tôi vẫn ngợi ca Người.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
12.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nước Nga ơi, kiệt sức trong nỗi buồn tê tái
Tôi viết dâng người những khúc ngợi ca.
Không xứ nào trên trái đất này sánh được
Với mảnh đất thân yêu, tổ quốc ta!

Những cánh đồng Nga bao đời câm lặng
Mênh mông nỗi buồn mệt mỏi triền miên,
Hơi thở đất trời cũng váng vất sầu vương,
Giữa đầm lầy, bất lực đến đáng thương,
Như đoá hoa buồn chưa nở đã chực tàn
Một nhan sắc héo hon chợt dậy.

Nghiệt ngã những không gian vô biên
Làm mệt mỏi những ánh nhìn chán nản
Làm kiệt sức những tâm hồn sầu thảm.
Thất vọng luôn mang vị ngọt ngào mơ ước.
Dành cho Người, tiếng rên với niềm vui
Cả bình yên, dù tuyệt vọng ngậm ngùi.

Không xứ nào trên trái đất này sánh được
Với mảnh đất thân yêu, tổ quốc ta!
Nước Nga ơi, kiệt sức trong nỗi buồn tê tái
Tôi viết dâng người những khúc ngợi ca.

13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời