“Люби меня, люби, холодная луна”

Люби меня, люби, холодная луна!
Пусть в небе обо мне твой рог жемчужный трубит,
Когда восходишь ты, ясна и холодна.
На этой злой земле никто меня не любит.

Да будет ночь твоя в мерцании светил!
Отверженец земли, тоскующий и кроткий,
О, сколько раз во тьме я за тобой следил,
Любуяся твоей стремительною лодкой!

Потом я шел опять в докучный рокот дня,—
И труд меня томил, и путь мой был бесцелен,
Твой свет в моей душе струился мглисто-зелен.
Холодная луна, люби, люби меня!


28-12-1909

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Yêu anh nhé, yêu đi, vầng trăng lạnh!
Tù và em, lời trân châu lóng lánh
Hãy hát về anh vang khắp bầu trời
Em bay lên cao băng giá sáng ngời
Trái đất dữ bởi ai yêu anh nữa!

Đêm của em lấp lánh như thắp lửa
Trái đất bị bỏ rơi, khao khát dịu hiền
Bao lần anh ngước mắt dõi nhìn em
Vầng trăng thân yêu con thuyền vun vút

Những ngày ồn ào muộn phiền côi cút
Thân thể rã rời chẳng thấy đường đi
Tâm hồn anh, sáng xanh mờ em đó
Đừng lạnh lùng, yêu anh nhé Trăng ơi!

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Đức Hiền

Hãy yêu anh, ánh trăng ơi
Dẫu tia sáng lạnh bầu trời em qua
Dù ai có thổi tù và
Tung anh theo gió, vẫn là cô đơn

Có em khi buổi hoàng hôn
Cả trái đất chẳng ai còn yêu anh
Đêm về lấp lánh trăng thanh
Buồn đau dịu vợi yên lành về theo

Đắm đuối nhìn mảnh trăng treo
Thuyền đầy ánh sáng lướt vèo trên không
Bao lần anh dõi theo trông
Từ trong bóng tối mà lòng xuyến xao

Rồi ngày lại đến ồn ào
Ngập chìm công việc với bao phiền lòng
Nhưng hồn anh vẫn theo dòng
Xanh xanh mờ ảo ánh hồng dung dăng

Vẫn ước ao được bóng Hằng
Ban anh một chút tình Trăng lạnh lùng.


Dịch phóng tác (làm quà tặng Trăng...Quê)
Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cẩm Hà

Yêu anh nhé, yêu anh, vầng trăng lạnh
Hãy để chiếc tù và bằng ngọc của em
tấu khúc về anh vang vọng khắp trời đêm.
Khi em hiện ra, sáng ngời, băng giá,  
Trên trái đất dữ này chẳng ai yêu anh cả.

Đêm của em sẽ lập lòe thắp lửa!
Anh bơ vơ trên trái đất, u sầu
Ôi biết bao lần từ bóng tối thẳm sâu
Anh dõi theo em, lòng đắm say con thuyền em lướt tới!

Rồi anh lại đi giữa tiếng ngày rì rầm không dứt
Và bải hoải rã rời, và bất định đường anh
Vẫn len lỏi vào hồn ánh sáng em xanh
Ôi trăng lạnh, yêu anh đi, yêu nhé!

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trăng lạnh, yêu tôi nhé, hãy yêu tôi!
Tên tôi tiêu ngọc gọi vang trời,
Khi trăng lên lạnh lẽo và trong sáng.
Thế gian này chẳng còn ai yêu tôi.

Đêm là của trăng trong lấp lánh ánh ngời!
Buồn thảm và nhẫn chịu, trái đất này chối bỏ,
Biết bao lần trong đêm ta theo dõi,
Con thuyền trăng vùn vụt lên cao vời!

Rồi ta lại chìm trong rộn rã tiếng ngày sôi,-
Công việc làm ta mệt, đường ta đi vô định,
Trăng trong hồn ta chảy từng dòng mờ xám.
Yêu tôi nhé, hãy yêu tôi, trăng lạnh ơi!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời