Đồng bạc xoá, vũng ao, đường lộc cộc
Buổi sáng màu thép, bầu trời màu tro
Trạc tuổi con gái tôi, một cháu trẻ thơ
Chống đôi nạng tre, đi dần từng bước

Trên mặt đất trơn, để còn dấu vết
Hai chấm gậy tre, và chỉ một dấu chân
Chân tí hon, mảnh dẻ, trụi trần
Tôi làm cha nhìn cảnh này sao nổi?

Biết giải thích sao cho toàn thế giới
Giữa ban mặt ban ngày, chuyện diễn ở đây:
Tên giết người đặt trước mặt, trên máy bay
Ảnh con hắn có tô màu, để ngắm

Nhưng tên lái máy bay giỏi nghề tính toán
Lại bắn tên lửa Scairơ vào em bé Việt Nam
Đánh cháu cường còn có cả súng, bom
Hạm đội Bảy chĩa vào thân trẻ nhỏ!

Rồi Lầu Năm Góc điện báo về hớn hở
“Đã tìm ra một Việt Cộng, giết liền!”
Nhưng hạ màn của tấn kịch đê hèn
Là trước mắt ta cháu Cường chống nạng

Những bước của em hãy còn chập chững
Nhưng em thơ bị nạn vẫn bước, vẫn đi
Một dấu chân như điềm dữ báo nguy
In trên đường băng của Hàng không mẫu hạm

Mình thiếu áo, em vẫn đi, đi mãi
Qua bao nhiêu kinh tuyến của địa cầu
Và đôi nạng tre em cũng đã cắm sâu
Lên đường nhựa nóng hun thành Nữu Ước

Em sẽ đến gõ cửa những ngôi nhà, từ trước
Chưa hề trải qua những cuộc ném bom
Dọc những đường xe chạy rộng thênh thang
Hoặc lối cát mòn - đều in ba vết lệch

Em bướng bỉnh hỏi gắt gao, nghiêm khắc:
- “Cha em, chị em, mẹ của em đâu?
Nhà em có sẽ hiện lên từ cái hố sâu?
Và chân em có mọc mau không, hử?”...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)