Rong thuyền sau áng mặt trời
Đợi cho hoàng tử của tôi đến rồi
Nguyện cầu mưa chữa lành thôi
Phục nguyên trở lại cho tôi linh hồn

Chân mang manh giẻ lên đường
Sao mà tôi đến được phương trời này?
Tôi đã làm cái gì đây?
Khi nào ước vọng đến ngày sinh ra?
Làm sao tôi biết ông ta?
Khi tôi nhìn đôi mắt cha đây rồi

Đôi con mắt của cha tôi
Khi nhìn vào mắt cha tôi (vợi vời)
Đôi con mắt của cha tôi

Bấy giờ ánh sáng bắt đầu toả ra
Nghe những lời ru xưa xa
Và tôi thấy cây con đà lớn lên
Hồn tôi bất chợt mông mênh

Những lời để nói biết tìm nơi đâu?
Chỉ cho ông bằng cách nào?
Cái gì để chúng ta vào cuộc chơi?
Từ từ, tôi nhận ra thôi
Đó là lúc biết
Tôi cần mắt cha

Đôi con mắt của cha tôi
Tôi nhìn vào mắt cha tôi ân cần
Đôi mắt của cha tôi (vâng)

Đã lâu xuất hiện nếp nhăn nheo rồi
Lệ rơi xuyên cả mây trời
Tôi như cầu bị cuốn trôi đi rồi
Nền tôi là đất sét thôi

Hồn tôi sụp xuống như đời đã vong
Làm sao tôi để mất ông?
Những gì tôi đã gắng lòng với tôi?
Dần dần, tôi nhận ra rồi
Rằng ông cùng ở với tôi nơi này
Nhìn vào mắt cha tôi đây