Phận tôi vào tuổi thanh xuân
Ám vào dấu vết cõi trần bao la
Tôi không yêu ít chút nào-
Sự cô đơn quả thật là đáng yêu
Hồ hoang vu, đá cheo leo,
Rừng thông sừng sững cao reo quanh bờ.
Áo em đêm ném hững hờ
Tại ngay chỗ đó, chực chờ hiện ra,
Gió huyền diệu thổi ngang qua
Thì thầm trong giai điệu hoà chơi vơi-
Đến- khi tôi thức giấc rồi
Trước niềm kinh hãi bên hồ lẻ loi.
Kinh hoàng mà chẳng sợ thôi,
Nhưng niềm vui sướng bồi hồi run run-
Cảm như mỏ ngọc không chừng
Hướng cho tôi để vào vùng định danh-
Tình yêu – em cũng chẳng dành.
Tử thần đã ở trong làn sóng nguy,
Và từ trong đáy mộ kia
Với chàng, có thể mang về ủi an
Cho chàng tưởng tượng đơn thân-
Tâm hồn cô độc ai đang tạo thành
Hồ kia phảng phất địa đàng.