Helen, người đẹp của anh
Tiếng Nicæan cổ từ ngàn năm xưa,
Dịu dàng, một biển hương đưa,
Kẻ lang thang mệt lại vừa chán chê
Mang thân về bến bờ quê.

Trên vùng biển hận không lê bước dài,
Tóc liêu trai, mặt trang đài,
Khí thần em đã đưa anh về nhà
Đó là Hy Lạp chói loà
Và thành La Mã đây toà cao sang.
Ồ! bên cửa sổ huy hoàng
Em như bức tượng anh đang ngắm nhìn,
Đèn mã não trong tay em!
A, hồn trinh trắng, từ miền
Đất Thiêng!