buổi sáng trong cơn mơ
ta thấy mình cao cả
bàn tay nâng thánh kinh
mắt nhìn em xa lạ
đứng trên bục thiêng liêng
ta cao lời rao giảng...

hạnh phúc như bánh thánh
chỉ nên ăn một lần
ngày tơi như tóc thả
em gầy xanh cơn yêu
mây đẫm dầm cảm xúc
mưa giăng hàng đi qua

em hãy ráng tin ta
bằng vào lời dối trá
và vinh danh ju-đa
bởi chỉ y thánh thiện

một đời ta loanh quanh
với trùng trùng ảo ảnh
một đời ta khôn ngăn
được mắt em lệ chảy

buổi sáng trong cơn mơ
ta về từ địa ngục
với trái tim hàm oan
mắt hoắm sâu sự thật

không ai chết một lần
nên ta hoài sống lại
thập tự mang trên vai
đi tìm người chuộc Chúa

buổi sáng trong cơn mơ
ta thấy mình cứng lạnh
nhìn theo em bơ vơ
trôi cuối dòng tuyệt vọng


(03-10-71)

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo phổ nhạc.

Nguồn: Thơ Du Tử Lê (1967-1972), Gìn Vàng Giữ Ngọc xuất bản, Sài Gòn, 1972