15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/04/2018 09:01

Anh đi rồi,
Ai sẽ là chú rể của em đây?
Ai sẽ đeo chiếc nhẫn vào tay gầy anh vẫn thường hay nắm?
Ai sẽ trao em bó hoa hồng cùng nụ hôn say đắm,
Và gọi thật dịu dàng: “Vợ yêu”?
Anh đi rồi,
Ai sẽ cõng “vợ yêu” đi dạo mỗi chiều?
Ai xỏ chiếc dép vào đôi chân trần luôn hờn ghen, nũng nịu?
Ai lau đôi mắt ướt nhoè rồi dỗ dành bằng kẹo?
Ai che chắn cơn mưa hối hả trút đầu mùa?
Anh đi rồi,
Ai sẽ ngọt ngào hỏi “vợ yêu ăn cơm chưa”?
Ai sẽ dọn căn phòng bừa khi con mèo phá phách?
Ai sẽ đút cho em ăn một hồi hết sạch
Những món ngon anh nấu cả ngày trời...?
Anh đi rồi,
Ai sẽ khiến em vui bằng những chuyện cười,
Khi em bỗng thấy trong lòng mình trống rỗng?
Ai sẽ bỏ lại thành phố sau lưng để đưa em về với sóng
“Vợ à, đừng lo lắng...
Dẫu có chuyện gì anh vẫn nắm chặt tay!”
Anh đi rồi,
Ai sẽ đưa “vợ yêu” đi hết cuộc đời này...

*

Biết tìm đến ai được nữa bây giờ?
Ai kiên nhẫn đứng chờ khi em tới?
Ai buồn, giận, lắng lo, chỉ nói:
“Dẫu thế nào anh vẫn sẽ bên em!”
Ai sẽ đặt môi lên đôi mắt hoen mèm:
“Anh xin lỗi, là tại anh tất cả!”
Ai sẽ cuống cuồng nâng khi em ngã:
“Có anh cạnh bên mà, em sẽ chẳng thấy đau!”
Thất tình thôi mà, có gì đâu!
Tình yêu phải đâu toàn là trái ngọt.
Nhưng em vẫn rùng mình, tình yêu này đắng đót!
Em - mất một người, như mất cả niềm tin...


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016