Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 20:41

Cô hỏi người đầu tiên: “Em là gì trong anh?” Câu trả lời cô nhận được là: “Em là tình yêu lớn nhất đời anh!” Thế rồi người đó cũng bỏ cô mà đi. Chắc bởi anh ta nhận ra trên đời này còn tình yêu khác lớn lao hơn.

Cô hỏi người thứ hai: “Em là gì trong anh?” Câu trả lời cô nhận được là: “Em là hạnh phúc cả đời anh!” Rồi một ngày cô phát hiện ra trong đời anh ta không chỉ có riêng một hạnh phúc là cô.

Cô hỏi người thứ ba: “Em là gì trong anh?” Câu trả lời cô nhận được là: “Em là món quà quý giá nhất đời anh!” Chẳng bao lâu sau anh ta cũng trở về bên món quà không-quý-giá, thứ mà ngày xưa anh ta từng vứt bỏ để theo đuổi cô tới cùng.

Từ đó về sau, cô không bao giờ cố gắng tìm hiểu xem mình là gì trong lòng một ai đó nữa. Bởi có thể điều cô nghe được sẽ thật ngọt ngào, nhưng thứ cuối cùng cô nhận được thì lại hẫng hụt và chua xót biết bao.

Chúng ta hay thắc mắc vị trí của mình trong lòng một ai đó, hỏi và chờ đợi câu trả lời như ý từ phía họ. Dĩ nhiên khi đang trong một mối quan hệ tốt đẹp, họ muốn làm vừa lòng ta thì sẽ nói những điều ngọt ngào lãng mạn y như trong tưởng tượng của ta. Rồi thời gian trôi qua, không điều gì là không thay đổi. Tình yêu và sự trân trọng của họ dành cho ta không còn được như trước, bức tranh mà họ vẽ ra trước mắt ta cũng không còn đẹp đẽ lung linh như ta nghĩ ngày nào.

Bởi vậy, tốt nhất là đừng hỏi ai đó về vị trí của mình trong trái tim họ. Hãy cảm nhận điều đó bằng cảm xúc yêu thương họ mang đến cho ta, bằng ánh mắt thiết tha trìu mến của họ khi nhìn ta và bằng hành động thực tế của họ khi ở bên ta.

Bởi có thể hôm nay bạn được đặt ở một nơi trang trọng nhất, điều đó không có nghĩa là những năm tháng sau này cũng như vậy.


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015