Chúng mình cần đứng đối diện với nhau
Sau những điều từ rất lâu, anh lừa dối.
Hãy để anh một lần can đảm nói:
Anh nghĩ... chúng ta... sẽ dừng lại... từ giờ!

Anh đã vẽ trong em quá nhiều mộng mơ
Nhưng tất cả để che mờ một thứ:
Giữa chúng ta nào phải yêu thực sự,
Ít nhất, từ anh, đã một dạ hai lòng.

Nghe điều này em có thấy buồn không?
Bởi ban đầu anh nói lời mãi mãi,
Mà bây giờ anh lại đòi dừng lại,
Nhưng biết làm sao, miễn cưỡng chẳng được gì...

Em hãy bằng lòng để anh bước ra đi!
Cảm ơn em vì những gì mình có.
Tương lai của chúng mình thì vẫn chờ ở đó,
Chỉ khác giờ đây mỗi đứa một con đường.

Em đừng buồn và cũng đừng vấn vương,
Anh không đáng, chuyện chúng mình không đáng!
Rồi người đến sau sẽ dùng từng năm tháng,
Bù đắp cho em hạnh phúc em mong chờ.


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016