Chắc hẳn là anh đã rất yêu tôi
Tôi vẫn nhớ những lời xưa anh hứa:
“Em quan trọng với anh hơn mọi thứ,
Nên chẳng dại gì anh để mất em đâu!”

Tại thu vội về mà chẳng báo một câu,
Nên phố chuyển mùa làm bước anh lỗi hẹn.
Tôi đứng đợi hoài mà anh không xuất hiện
Nên bước vu vơ theo những hạt mưa mềm.

Tôi bất chợt dừng bên một quán không quen,
Đôi trai gái vui cười, chẳng hay tôi trông thấy.
Không phải anh đâu, là một người nào đấy
Thế gian bao nhiêu kẻ giống nhau mà...

“Anh chẳng thể yêu ai khác, ngoài em ra!”
Mắt tôi bỗng nhoà vì mưa thêm nặng hạt.
Không phải anh yêu thêm một người nào khác,
Chỉ là phút chốc quên tôi tồn tại trên đời.

Chắc hẳn là anh đã rất yêu tôi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]