Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 09:07

Cuộc đời thật bất công khi hạnh phúc thì người ta có thể tận hưởng cùng nhau, còn khổ đau người ta lại phải chịu đựng một mình! Hai người cùng sẻ chia hạnh phúc thì khoảnh khắc đó sẽ trôi qua thật mau, còn một người lặng lẽ nếm trải nỗi đau thì từng phút giây trôi qua dường như kéo dài vô tận.

Nhưng có phải cuộc đời mặc định rằng người ta chỉ hạnh phúc khi có hai người, và khi đau khổ thì người ta bắt buộc phải chịu đựng một mình không? Hay là, chính chúng ta tự đưa ra quyết định và ràng buộc bản thân mình như thế?

Thật ra, cuộc đời công bằng hơn chúng ta vẫn tưởng, nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể hạnh phúc một mình, và vượt qua nỗi đau cùng với người bên cạnh. Hạnh phúc một mình bằng cách tự yêu bản thân, hài lòng với những gì mình đang có, theo đuổi những gì mình thích. Và vượt qua nỗi đau, bằng cách chia sẻ nó cùng với một người nào đó, người thân, bạn bè, tri kỷ, hoặc thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ.

Đôi khi làm ngược lại với những gì người ta hay làm lại mang lại hiệu quả và sự khác biệt vô cùng lớn. Tận hưởng niềm hạnh phúc một mình, người ta sẽ khám phá ra một “chính mình” rất khác, đầy tự do và tự lập. Thay vì ôm ấp nỗi buồn đau thất vọng, người ta tìm lấy một ai đó để nói ra, để khóc trên bờ vai để nghe về những câu chuyện khác, mảnh đời khác, rồi bỗng nhiên người ta thấy mình thật may mắn khi không phải chịu sự cô đơn ở giữa thế giới này. Họ biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì vẫn có người lắng nghe và giơ cánh tay ra đỡ họ dậy. Nỗi buồn sẽ không tan biến đi, nhưng nhờ sự sẻ chia sẽ vơi dịu đi rất nhiều.

Người ta không thể hạnh phúc được một mình mãi mãi, nhưng trong những thời khắc nhất định trong cuộc đời, nhất định họ phải thử cảm giác hạnh phúc một mình, để biết coi trọng và hiểu bản thân hơn.

Tìm lấy một ai đó ở bên khi lòng không phẳng lặng, đó không phải lợi dụng, cũng không phải yếu mềm. Chỉ là, người ta không thể đơn độc siết chặt lấy đôi vai của mình trong mọi lúc, đôi khi họ cần có người bạn đồng hành để tiếp thêm năng lượng và sự tự tin, bằng một ánh mắt nhìn, một cái nắm tay đầy kiên định. Có thể hai người sẽ nắm giữ chút duyên đó để biến nó thành phận, để sóng bước cùng nhau trên con đường của cả hai mãi mãi. Cũng có thể một ngày nào đó họ tách ra và đi về hai hướng khác nhau. Nhưng dù sao, tìm được một người, ở một khoảnh khắc nào đó, đủ hiểu và bước bên cạnh mình, đã là một niềm may mắn vô cùng đáng trân trọng.

Số phận nhiều khi không chủ ý sắp đặt, là người ta tự chọn cho mình cách đối diện với mọi thứ trong cuộc đời mình thôi. Và nhiều khi, người ta cũng nên làm trái với những gì mình cho là mặc nhiên phải như thế.

Như việc hạnh phúc một mình và vượt qua đau khổ cùng một người.


Nguồn: Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016