Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 07:15

“Vậy là họ đã chia tay
Mưa như trút nước ba ngày ba đêm.
Là trời phủ kín mây đen
Hay lòng người chẳng êm đềm như xưa...?”

Những ngày sau chia tay là những ngày vô cùng khó khăn. Cô cố tự trấn an mình bằng bất cứ suy nghĩ lạc quan nào cô có thể níu với, nhưng tất cả không làm vơi đi những uất ức đang nghẹn lại trong lòng. Ai cũng biết cô chỉ mất đi một người không yêu mình, điều ấy chẳng có gì đáng để mà nuối tiếc. Nhưng không phải ai cũng biết, cô đang đối diện với sự thật rằng mình vừa đánh mất đi một tình yêu cùng quá nhiều kì vọng, đến mức cảm tưởng rằng hạnh phúc cả đời cô đã theo người đàn ông ấy vĩnh viễn ra đi rồi.

Lúc đầu, cô trách hận người thứ ba, kẻ đã xuất hiện và giành giật lấy người đàn ông mà cô yêu hơn tất cả. Rồi cô nhận ra hình như có điều gì đó không đúng. Một con thiêu thân sẽ ngủ yên nếu như không có ngọn đèn nào mời gọi nó. Người cô phải căm ghét chính là người cô yêu mới phải, là anh ta đã chủ tâm phản bội cô, dù không phải người phụ nữ này cũng sẽ là người phụ nữ khác mà thôi. Sau rồi quá mệt mỏi khi hình ảnh của người đàn ông mà mình mong quên hết cứ hiển hiện trong đầu, cô quay lại hờn trách bản thân. Cô tiếc thời gian, tiếc tình yêu và sự quan tâm đã dành cho anh ta. Những gì đẹp đẽ nhất, vô tư hồn nhiên nhất, cô đã trao nhầm người. Cứ như vậy, cuộc sống của cô sau chia tay chỉ quẩn quanh với những dằn vặt và nuối tiếc mà thôi.

Cô không biết mình đã làm sai điều gì...


Nguồn: Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016