Trong sâu thẳm của những nỗi chán chường
tôi đã nhận ra thế gian tuyệt vọng
màu thế gian ảm đạm
như một ngày bị những đám mây che kín mặt trời

Và tôi đã nghe thấy: "Sẽ thật đáng đời
anh đã không xứng với gì hơn thế"

Khi đó tôi đã la lên:
"Hỡi Hoàng Đế Ánh Sáng hãy tiếp tôi!
Hỡi Đấng Cảm Thương hãy cho tôi ăn!
Amon, Zeus, Jehova hãy cho tôi tham gia
dàn đồng ca của các vị!

Tôi không thể thở thiếu Người
hỡi Mặt Trời Công Lý!

Tôi không thể bước đi thiếu Người
hỡi Mặt Trời Trí Nhớ!

Tôi không thể chạy thiếu Người
hỡi Mặt Trời của Lời Khuyên Thiện Chí!"

Khi đó tôi đã nghĩ rằng
mình đã khám phá ra thế gian đúng như là nó
và tôi đã xót thương cho những con người
bởi họ đang an ủi mình bằng những truyện cổ tích
trong những cuốn sách được viết ra từ ngàn năm nay


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)