Bên chiếc bàn nhỏ này trong quán cà phê
nơi giữa trưa mùa đông
khu vườn phủ băng trắng xoá
tôi còn lại một mình
Một khi muốn tôi có thể bước vào nơi đó
gõ những ngón tay trong trống rỗng lạnh lùng
gọi lên những hồn ma

Tấm kính mùa đông vẫn mờ như trước
nhưng chẳng có ai vào
một nắm tro tàn
một vết rữa đã được trát bằng vôi
không có người ngả mũ chào và vui vẻ bảo:
hãy vào đây chúng ta làm vài ly

Tôi hoài nghi chạm tay vào đá hoa cương lạnh giá
tôi hoài nghi chạm vào tay tôi
Đá và tôi đều đang sống cùng lịch sử
còn họ đã bị giam trong từ ngữ
trong ánh mắt vĩnh viễn loé lên lần cuối của mình
Họ trở nên xa xăm như Hoàng đế Valentinian
như những lãnh chúa của Massaget
những kẻ mà người ta đã chẳng nhớ gì
dù chỉ mới một, hai hoặc ba năm về trước

Tôi có thể thành tiều phu nơi cánh từng phương Bắc
trên bục cao có thể còn diễn thuyết
hay làm nhà quay phim
bằng những cách mà họ chưa từng biết


Warszawa, 1944

Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)