Những đám mây
những đám mây khủng khiếp của tôi
như tim đập
như nỗi xót xa, như nỗi buồn trái đất
Những đám mây
những đám mây lặng câm, trắng nõn
vào lúc bình minh
tôi nhìn mây mắt trào đẫm lệ
và tôi biết
sự tham vọng, khát thèm
sự bạo tàn và một chút miệt khinh
đều tồn tại trong tôi hết thảy
chúng bện lại thành chiếc giường
cho một giấc ngủ chết
Những sắc màu đẹp nhất
của sự dối trá trong tôi
đã che lấp đi sự thật
Khi đó tôi cụp mắt xuống
và thấy một cơn lốc xoáy trong người
khốc khô, rát bỏng

Ôi, những đám mây
những lính canh của thế giới này
các bạn mới khủng khiếp làm sao!
Hãy để tôi thiếp đi
Hãy để đêm nhân từ ôm tôi trọn vẹn


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)