Hỡi nhà ảo thuật
hãy bày đồ nghề của mình ra

Tiếng vọng vút cao dội về từ núi
tiếng thác mùa xuân ào ào

Vẻ đẹp của trái đất lần đầu hiện ra
trước đôi mắt trẻ thơ
như mắt anh thuở trước

Hỡi nhà ảo thuật
anh đã tạo ra một vì sao
nó sẽ lang thang trên bầu trời
sau lúc được sinh ra

Khi ra đi không đớn đau
anh thầm nghĩ
sống qua cuộc đời này mới trầy trật làm sao

Và hiểu rằng chúng ta sẽ nhận được
những gì mà chúng ta không muốn
và hai đức hạnh lớn nhất
đó là từ bỏ và kiên trì

Và ý thức không mang lại niềm vui
bởi đó là ý thức của một gã hề
đang lộn nhào trên sân khấu
và khát thèm những tràng pháo tay
Anh đã có những tri thức không mong muốn
về mình và kẻ khác

anh đã ngập tràn tình thương và sự say mê

Để cho những người kế theo có trò trình diễn
họ sẽ bắt đầu từ nơi anh kết thúc
hỡi nhà vô địch của thất vọng, khổ đau

Được tái tạo, khoẻ mạnh, ngợi khen
nhà ảo thuật biết ơn
vì hãy còn những buổi mặt trời lên
cho mình và muôn kẻ khác


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)