Ngôn ngữ trung thành của tôi
với em tôi đã từng phụng sự
Hằng đêm tôi đã đặt trước em
những chiếc đĩa nhỏ đầy màu
để em có cây bạch dương
chú ngựa nhỏ và con chim
trong trí nhớ của tôi hãy còn lưu giữ

Đã rất nhiều năm
Em đã là tổ quốc của tôi
bởi đã thiếu đi một tổ quốc khác
Tôi đã nghĩ rằng
em cũng sẽ là người trung gian
giữa tôi và những người tốt
dẫu họ chỉ có hai mươi, chục người
hay hãy còn chưa ra đời

Giờ đây tôi thừa nhận sự nghi ngờ
Có những phút giây
tôi cảm thấy mình đã phí hoài cuộc sống
Bởi em là ngôn ngữ của những kẻ đớn hèn
ngôn ngữ của những kẻ ngu đần và thù hận
thù hận chính mình hơn những dân tộc khác
ngôn ngữ của những tên gián điệp
ngôn ngữ trộn pha
của những kẻ ốm đau vì sự vô lỗi của mình

Song, không có em tôi sẽ là ai
chỉ một cậu học trò ở đất nước nào xa lắc
không thành công, không lo âu và hạ nhục
Vậy tôi sẽ là ai một khi không em
một triết gia bất kỳ

Tôi hiểu, sự dạy dỗ của tôi là phải thế này:
Sự vinh quang của cá nhân phải dẹp bớt đi
trong vở kịch giáo lý thời Trung cổ
ông lớn được ngợi ca trải thảm đỏ cho người mắc lỗi
và trong cùng lúc đó
ngọn đén sân khấu
rọi lên những bức tranh sơn dầu của sự đớn đau
của thần tiên và của cả con người

Ôi ngôn ngữ trung thành của tôi
có thể tôi sẽ phải cứu em
Vậy nên trước mặt em
tôi sẽ tiếp tục đặt lên
những chiếc đĩa nhỏ đầy màu
sáng và sạch
nếu như điều đó là có thể
bởi trong sự bất hạnh
cũng cần có cái đẹp
hoặc là một trật tự nào đó


Berkeley, 1968

Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)