Hãy đặt những màn hình
và cuộc đời chúng ta ở đằng kia
nó sẽ hiện ra từ đầu tới cuối
tất cả những gì tưởng như đã vĩnh viễn kịp quên đi
trang phục của một thời
những thứ có lẽ thật đáng thương và thật nực cười
nếu như không phải chính chúng ta đã từng mặc nó
bởi có trang phục nào khác đâu
Ngày tận thế, đàn bà, đàn ông
gào lên vô vọng:
Tôi đã từng yêu họ
tôi cứ tưởng mỗi người là một đứa trẻ
tham ăn và khát được vuốt ve
Tôi đã thích bệnh viện, bể bơi, bãi biển
bởi ở đó họ chính là xương thịt của tôi
Tôi đã xót thương tôi và thương xót người đời
nhưng điều đó không thể nào bảo vệ
Hết ý, cạn lời
dịch xê cái cốc
quay đầu đi
những ngón tay đang lần cởi váy
sự ngu hèn, một cử chỉ dối lừa
sự đắm say của những làn mây
chém giết vì tiện nghi:
chỉ có vậy
Người ta rung chuông và quay đi
chẳng có nghĩa gì
những mẩu xương bắt dần vào lửa
ngọn lửa đã lấy đi cả họ và tôi?
Hãy cắn ngón tay nếu bạn vẫn là người
và hãy lại xem những gì đã xảy ra
từ đầu tới cuối


Berkeley, 1964

Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)