44.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Minh
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
5 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2008 01:32

無題

天為帳幕地為氈,
日月星晨伴我眠。
夜間不敢長伸腳,
恐踏山河社稷穿。

 

Vô đề

Thiên vi trướng mạc địa vi chiên,
Nhật nguyệt tinh thần bạn ngã miên.
Dạ gian bất cảm trường thân cước,
Khủng đạp sơn hà xã tắc xuyên.


Theo sách Anh liệt truyện (không rõ tác giả), Chu Nguyên Chương lúc còn nghèo phải nương nhờ chùa Hoàng Giác, được vị trưởng lão chùa yêu quý nên bị các sư trong chùa ghen ghét. Sau khi trưởng lão mất, Chu thường bị đạo hữu đối xử tàn tệ. Một hôm họ đóng cửa không cho vào ngủ, ông ngẩng nhìn sông Ngân, móc ngọc nhẹ rơi, liền tức cảm ngâm bài thơ này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lấy đất làm chiếu, trời làm màn,
Trăng sao quây quần giấc ngủ an.
Đêm dài chả dám đưa chân duỗi,
Chỉ sợ non sông bị thủng toang.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
23.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đất làm chiếu, trời làm màn
Bạn cùng nhật nguyệt vẫn an giấc mà
Đêm dài chẳng duỗi chân ra
Sợ xuyên xã tắc sơn hà mà thôi!

64.33
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bài này mình tưởng của Lý Thái Tổ

Mình hình như đọc được ở đâu đó là bài này của Lý Công Uẩn làm khi còn là sư bị chủ trì phạt trói. Không biết có đúng không.
Btw, Chu Nguyên Chương nổi tiếng với bài thơ về hoa cúc, mình nhớ nó đại khái như sau:

Khi chưa có ta trăm hoa nở
Khi có ta rồi trăm hoa tàn
Cùng với gió tây đùa một trận
Toàn thân lấp lánh ánh khôi vàng

23.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của MC

Màn trời chiếu đất đấng nam trang
Nhật Nguyệt quây quanh giấc mộng vàng
Chân quắp đêm dài không dám duỗi
E rằng đạp đổ cả giang san.

11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời