Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nhất Mặc Lan vào 05/07/2019 22:43

Em giấu khoé cười 17
Vào vạt áo mùa thu
Tự tin bước qua đồi chè thôn nữ
Quanh giảng đường ngô, lúa cũng xanh về.

Anh nảy chồi từ lam lũ rơm quê
Bàn chân biết vũng bùn có đỉa
Da xám nắng và tóc mang đầy muối
Trang giáo trình háo hức lợn, gà, trâu...

Dù con tim đập bởi lúa ngô rau
Anh vẫn tin tình yêu mình sống được
Dẫu thường trao nhau nụ hôn lấm đất
Và những ánh nhìn dính mạng nhện, em ơi.

Những quả chín hẹn mùa quê đổi mới
Xanh từ chắt chiu nghèo khó tháng năm
Ta nắm tay nhau bát ngát ruộng đồng
Trong hơi thở của Nụ-hôn-lấm-đất.


Nguồn: Báo Sinh viên Việt Nam, tháng 9/1998