Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mưa (144)

Đăng bởi Vanachi vào 12/09/2006 17:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Cammy vào 26/06/2008 15:48

1. Mưa! Mưa rơi mãi chưa nguôi buồn mái lá.
Tôi gặp em.
Em lặng lẽ cười
Em ngồi xuống bên tôi
Em yên lặng
Em mơ về nơi ấy xa xôi.

2. Những giấc mơ có cánh buồm thắm đỏ.
Tôi chỉ có trái tim thắm đỏ thôi em
Em chẳng biết.
Em vô tình đến thế.
Trái tim tôi - căn nhà bị lãng quên.

3. Tôi tự biết chẳng bao giờ nói nổi. Vần thơ ngây ngô không đủ nhuộm hồng. Tôi tự biết chẳng bao giờ nói nổi.
Mắt em trong và rất xa xôi...

4. Chỉ có mưa với tôi là biết. Nên mưa rơi điệp điệp tiếng lạnh lùng. Nhưng mưa mỏng, mưa thì yếu đuối. Và chỉ mình tôi trước mông lung.

5. Em gọi tên tháng năm bằng những từ yêu mến. Gần nhau hơn ai biết lại xa hơn. Một chiều nào mùa đông về, lá đỏ. Em biết không tượng đá cũng có hồn?

6. Và vẫn chỉ thế thôi.
Vẫn thế.
Em và Tôi.
Ngày xưa và Mưa.
Với hoài vọng thì cả hai cùng có. Biết bao giờ chung lại một bến bờ?


Nguồn:
1. Báo Sinh viên Việt Nam, số 48, ngày 20-11-1999
2. Đàm Huy Đông, Ngày anh không tìm em trong thành phố, NXB Văn học, 2016