Bóng đêm vẫn làm em lo sợ
Em biết nó không cùng
Với những kích thước bao la không thể tưởng tượng được
“Bởi vì chứng mất ngủ của anh là vĩnh cửu”
Em đã đọc một vài lời nói thần bí
Có phải là tâm điểm la bàn của cậu học sinh
đó là sự châm chích vào trái tim anh?

Có lẽ một nơi nào đó nơi những cặp tình nhân ngả mình
Dưới bóng tối những cây bách
Rồi run rẩy với hạnh phúc
Nhưng tại đây chỉ có em chống cự với những ngày
Và một con bướm đêm run rẩy
Dưới bàn tay ép nén vào ngực mình

Đứa trẻ già nhất, Prometheus
Của một vài ngọn lửa lành lạnh, em thậm chí không cần cái tên
Mà em đang phụng sự thời gian chậm rì
Với nỗi kinh hoàng bướm đêm gieo rắc lên những vị khách.