Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 17:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/07/2009 08:39

Con cờ anh và cờ khách quan đối thủ
Chơi ván đời được thua chưa ngã ngũ
Bỏ xừ anh!
Anh và bóng anh
Anh và bóng em
Anh và số phận
Anh đi một bước, nó đi một bước
Anh đi con mã, nó đi con xe
Anh ghểnh con sĩ, nó xơi con tốt
Chả còn biết ai sau, ai trước
Ăn, chả bao giờ ăn luôn
Mà lỡ thua thì thua tuốt
Đẩy cờ anh vào những thế chênh vênh
Chiếu tướng thình lình
Mà chẳng ai đến cùng anh
Mách nước
Nó là khách quan, nó là tai ương
Nó là hạnh phúc, nó là văn chương
Nó là bóng em, nó là bóng anh
Nó chả là gì, nó là tất cả
Ôi, bạn bè anh đâu cả?
Để anh chơi chỉ có một mình!


1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]