Bình luận nhanh 3

Thuy Trang08/02/2024 09:08
tưởng như đó là một nghịch lý nhưng rốt cuộc vẫn là hệ quả tất yếu trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất Mẹ "Một đi là hẹn chẳng về không"
Thuy Trang08/02/2024 09:04
sự gắn kết bền chặt của tình đồng chí xuất hiện thường trực trong thơ Chính Hữu, và đồng thời sự chia ly cách biệt nơi người sống, kẻ chết cũng bám rít, ám ảnh lấy từng con chữ
Thuy Trang08/02/2024 09:00
bài nào cũng làm mình lặng đi...

Tháng năm trong làng đã mùa gặt
Lòng dân sung sướng thóc mênh mông
Có người đi lính, hiền như đất
Muà hạ tưng bừng, thương núi sông
Một sớm mang về tin xuất trận
Vội vàng súng đạn, nao nức lòng
Ai về nhắn hộ cho thôn xóm
Một đi là hẹn chẳng về không
Mùa thu thây giặc chất sông núi
Mùa hạ thây giặc phơi đầy đồng

Ai về cấy lúa trồng bông
Cho lúa mau tốt, cho bông được mùa
Trưa hè rụng lá bàng khô
Tôi đi ra trận nghe hò bốn phương

Súng ơi!
Súng đã theo tôi mùa thu
Súng đi với tôi mùa hạ
Theo tôi diệt hết quân thù
Tôi nhớ thương người bạn cũ
Miệng cười mắt nhắm nghìn thu

Súng nặng
Đường dài
Vai gầy
Áo rách
Nhưng sớm ra đi miệng nở cười

Mặt nóng bừng bừng theo nhịp trống
Lòng nao nức rộn tiếng hoan hô
Bờ tre em nhỏ đưa tay vẫy
Hồn nở muôn sao phấp phới cờ...


1947

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]