Đêm về trăng sáng bao la
Thuyền ai lẻ khách xa nhà bơ vơ
Trên sông sóng vỗ mịt mờ
Núi thu xưa nọ còn mơ giấc nồng
Lạnh lùng thu lướt trên sông
Để lòng lữ khách mênh mông là buồn