Một chớp mắt
Sự sạt lở ngưng lại
Ven sông, bồi cao thêm đầu của gã khổng lồ

Cánh buồm đeo vành sô
Lững lờ trôi qua
Trải tấm vải liệm vàng úa

Cây cỏ xanh yêu kiều biết bao nhiêu
Mà bị thống khổ vặn oằn hình dáng
Rơi lệ vỗ về chàng dũng sĩ

Vầng trăng tàn khuyết
Bị Thượng Đế đem giấu vào màn sương đặc
Mọi điều đã kết thúc