Có lẽ
Tôi là đứa trẻ được mẹ nuông chiều hư hỏng
Tôi tuỳ hứng.

Tôi ước mong
Mỗi phút giây
Đều đẹp như nét vẽ phấn màu
Tôi ước mong
Được nguệch ngoạc trên tờ giấy mà tôi yêu dấu
Vẽ sự tự do vụng về
Vẽ một đôi mắt
Mãi mãi không biết rơi nước mắt
Một khoảng trời
Một lông tơ, một lá cây giữa bầu trời
Một buổi tối màu lục nhạt và hoa quả.

Tôi muốn vẽ ban mai
Vẽ giọt sương
Cho thấy được nụ cười
Vẽ mọi tình yêu
Trẻ trung nhất, không hề biết có khổ đau
Em chưa hề thấy mây đen
Mắt có màu trời trong
Em mãi mãi nhìn tôi
Mãi mãi nhìn
Tuyệt nhiên không đột ngột quay đầu.

Tôi muốn vẽ phong cảnh phương xa
Vẽ đường chân trời và sóng nước cho rõ nét
Vẽ nhiều dòng sông nhỏ vui tươi
Vẽ núi đồi mọc đầy lông tơ nhạt nhạt
Tôi đặt chúng kề nhau rất gần
Cho chúng yêu nhau
Để mỗi lúc ngầm đồng ý
Mỗi xúc động mùa xuân lặng lẽ
Đều trở thành ngày sinh của mỗi đoá hoa.

Tôi còn muốn vẽ ban mai
Tôi chưa từng thấy, cũng không thể được thấy
Nhưng biết em rất đẹp
Tôi vẽ em áo gió mùa thu
Vẽ đom đóm và lá phong đỏ cháy
Vẽ nhiều trái tim
Vì yêu em mà tắt lịm
Vẽ đám cưới
Vẽ từng ngày lễ sớm sớm tỉnh thức
Trên có dán tờ giấy kẹo bóng kính
Có vẽ tranh đồng thoại phương Bắc.

Tôi là đứa trẻ tuỳ hứng
Muốn xoá sạch mọi điều bất hạnh
Tôi muốn vẽ toàn cửa sổ
Trên mặt đất này
Để cho mọi đôi mắt quen nhìn trong bóng tối
Quen dần với ánh ngày
Tôi muốn vẽ gió
Vẽ từng đỉnh núi, đỉnh này cao hơn đỉnh kia
Vẽ khát vọng của dân tộc phương Đông
Vẽ biển rộng
Những âm thanh vui sướng vô bờ

Cuối cùng tôi muốn vẽ mình
Trên góc tờ giấy
Vẽ một con gấu con
Ngồi trong thăm thẳm rừng sâu Victoria
Ngồi trên cành cây lặng lẽ
Ngẩn ngơ
Nó không có nhà
Không có trái tim đặt ở phương xa
Nó chỉ có rất nhiều
Những giấc mộng như mứt trái cây
Và một đôi mắt rất to, rất to.

Tôi đang ước mong
Đang suy nghĩ
Nhưng không biết vì lẽ gì
Tôi chưa nhận được phấn màu
Chưa nhận được cái phút giây rực rỡ
Tôi chỉ có tôi
Ngón tay và vết thương của tôi
Chỉ có tờ giấy bị xé nát
Tờ giấy trắng thân yêu
Hãy bay đi mà tìm lũ bướm
Hãy để chúng biến mất từ nay

Tôi là một đứa trẻ
Được mẹ mộng mơ nuông chiều hư hỏng
Tôi tuỳ hứng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)