Ai rằng vàng ngọc duyên ưa, Ta quên cây, đá, thề xưa được nào Trơ trơ rừng tuyết trên cao Ngoài đời, rừng vắng khuây sao được nàng Cuộc đời ngán nỗi tang thương Đẹp không hoàn đẹp, lời càng đúng thay Dù cho án đặt ngang mày Cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.