Mái chạm, lầu cao vẻ khác phàm, Một mình ai đó tựa lan can. Nghìn trùng bóng núi nêu Tam Sở, Muôn sóng bừng gương, sáng một làn. Vân cẩu bức tranh luôn biến ảo, Nhục vinh cuộc thế xót tâm can. Khách du ai kẻ “tiên ưu” nhỉ? Hẹn với Quân Sơn, há ngủ tràn!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.