Em quá tốt nên không làm việc xấu,
Không được yêu vì quá đỗi dịu dàng.
Để hạnh phúc, em hy sinh tất cả,
Thế mà rồi hạnh phúc cứ đi ngang.

Vâng, Số Phận không cho ai trọn vẹn.
Em nhìn kia, con sông chảy rất hiền.
Hoa nở rộ trên hai bờ, mà đáy,
Đáy lúc nào cũng giá lạnh bùn đen.