Thế sự quay đầu chỉ thấy không, Giang sơn ai kẻ khóc anh hùng. Vạn dân nô lệ cho người dắt, Tám vế văn chương gửi giấc mòng. Nếu mãi chịu cam lời thoá mạ, Ngày nào ra khỏi chốn lao lung? Các anh đâu phải không tâm huyết, Xin đọc mấy lời chút cảm thông!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.